Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Làm sao để quên được em khi đã có vợ con đề huề

loading...

Với vợ con là tình nghĩa bao nhiêu năm tôi không bao giờ đánh đổi, với em là thứ cảm xúc khó diễn tả. 


Tôi và vợ cưới nhau đã hơn 10 năm có đủ nếp lẫn tẻ. Từ lúc còn đi học chúng tôi đã yêu nhau và cưới sau 10 năm quen biết. Tính đến hiện tại mối tình này đã hơn 20 năm. Công việc của tôi thường phải xa nhà, chỉ về thăm vợ con vào cuối tuần, tôi luôn muốn bù đắp cho vợ những ngày một mình không có chồng bên cạnh. Vợ tôi đảm đang và chu toàn cho gia đình, không có gì để chê trách, tôi luôn cố gắng cho vợ mọi thứ cô ấy muốn.
Nơi tôi làm việc những cô gái trẻ đẹp giỏi giang cũng không ít, tôi chưa có mối quan hệ ngoài luồng nào làm cho tâm trí mình rối bời cho đến khi gặp em, cô gái trẻ hơn tôi 10 tuổi, em làm việc cho tập đoàn đa quốc gia, hay công tác gần nơi tôi làm việc. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, tôi bị ấn tượng và thu hút bởi sự thông minh, hài hước của em. Lúc đầu chúng tôi chỉ trao đổi qua lại chứ không có gì sâu sắc, rồi tôi nhận ra mình có tình cảm với em hay nhớ về em nhiều. Em vẫn vui vẻ qua lại với tôi nhưng không biết việc tôi đã có gia đình, chúng tôi cứ thế hẹn hò và có những ngày vui vẻ ở đây.
Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chìm sâu vào những mối quan hệ bên ngoài. Em mang đến cho tôi sự tươi mới, đầy lạc quan và nhiệt huyết. Em sống hiện đại, không quá kiểm soát thời gian của tôi nên có những ngày về với gia đình tôi nói bận em cũng không làm phiền. Cho đến một ngày em phát hiện ra, lúc đó tôi mới thú nhận mình đã có vợ. Sau lần đó em nói chia tay và không còn gặp lại tôi nữa. Tôi đã buồn rất nhiều, tự hiểu mình đã sai và quay về với gia đình, thỉnh thoảng vẫn nhớ về em như ký ức đẹp. Tôi thấy có lỗi nên quan tâm đến vợ nhiều hơn và cố gắng vun vén cho gia đình. Tôi không muốn ảnh hưởng đến gia đình vì cơn say nắng của mình. Tôi hiểu đâu là điều nên gìn giữ, đâu là cảm giác phút chốc rồi đi qua.
Không biết có phải ông trời thử thách tôi không, trong lần đi thang máy ở toà nhà nơi tôi làm việc, tôi lại đụng em. Tôi mời em ra ngoài cà phê, biết em đã chuyển hẳn công tác sang nước ngoài, thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Một năm rồi không gặp, cách nói chuyện của em vẫn cuốn hút như vậy, em sắc xảo hơn, mặn mà hơn trước rất nhiều, mọi cảm xúc như ùa về trong tôi. Em nói dù làm việc ở đây nhưng không mong sẽ gặp lại tôi mỗi ngày, em chưa có bạn trai mới nhưng cũng không có ý định tiếp tục với tôi, mắt em đỏ như gần rơi nước mắt. Tôi lại đau thắt lòng. Em luôn là vậy, có điều gì uất ức, buồn bực cũng không bao giờ thể hiện sự giận dỗi, em giữ sự bình tĩnh rất tốt. Từ hôm đó đến giờ chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi lại có thói quen vào trang cá nhân của em để xem hình, ngày nào cũng vậy, chỉ âm thầm theo dõi em qua mạng xã hội dù em chẳng up gì.
Tôi đã cố dằn cảm xúc của mình rất nhiều, với vợ con là tình nghĩa bao nhiêu năm tôi không bao giờ đánh đổi, với em là thứ cảm xúc mà khó diễn tả được. Em có chút gì đó bất cần của tuổi trẻ, với em tình yêu chưa bao giờ là điều quan trọng nhất, em lý trí nhưng cũng sống rất tình cảm và sâu sắc. Một cô gái như em xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn hơn là phải chịu sự mập mờ trong mối quan hệ với tôi. Tôi viết ra đây để vơi bớt cảm xúc trong lòng khi nghĩ về em, thực sự thời gian này tôi khó tập trung vào việc gì, lòng mong em tìm được người tốt nhưng bản thân mình vẫn luôn dậy sóng. Làm sao để thôi nghĩ về em?

loading...


SHARE THIS

Facebook Comment

0 nhận xét: