Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Tâm sự mùa đông. . .

loading...

-Anh thương mến! Em đang nghe "mùa đông không lạnh" và nhớ anh nhiều lắm. Có lẽ thời tiết Việt Nam đã vào đông rồi đó. Em chẳng biết mình yêu đông tự bao giờ nữa? Có lẽ vì đây là mùa chúng ta gặp nhau chăng? Khẳng định là em yêu anh nhưng em không thuộc về anh nên em không thể cố gắng làm những điều mà anh mong muốn. Em tin vào duyên phận vìthế em biết có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được nhiều. Em đã không thể chờ được tới lúc anh về đón đưa em đi làm. Mặc dù, em ước ao như mơ về cổ tích... Xin lỗi anh vì em chẳng nghe lời, chẳng dành và giữ được gì cho riêng anh. Em biết anh hiểu em,mong em lớn thêm và trưởng thành hơn nhưng... em phải làmsao nhỉ? Thôi thì em vẫn cứ là em, anh nhé! Em nghỉ làm cái công việc không phù hợp đó vàquay trở về ghiền café như ý thích trước đây. Đôi lúc em thấymình đắng ngắt như tách đen đặc sánh. Còn anh, đâu có thích café chút nào. Em tự nhận mìnhlà kém cỏi, chẳng có sức bền cũng chẳng đủ nhẫn nại với thời gian... Duyên nợ giữa em và anh có lẽ chưa đủ lớn để ta gần nhau hơn. Bất chợt thu quatrong khoảnh khắc, một mùa đông nữa lại ùa về xao xác, bâng khuâng. Gặp anh, quen anh, ghét anh đông trước... để rồi đông này, vẫn gió, vẫn lạnh, nhưng em đã biết yêu anh thật nhiều. Em đang chơi vơi trong bao tiếc nuối, buồn hờn. Mùa đông không anh...cuộc sống vẫn cứ thế, đổi thay từng ngày-còn tráitim em-bao giờ thôi không còn yêu anh??? Em xa rời thôi những thứ em cho là không thích hợp. Em muốn được là chính em chứ không phải là người con gái anh cho là lý tưởng. Dẫu ngây ngô, khờ dại hay ngốc nghếch; em cũng không thích mình khác đi. Đừng buồn em, anh nhé! Em vẫn luôn bảo thủ và kiêu kì đó thôi. Rồi sẽ người chấp nhận cái tôi đầy kiêu hãnh của em, chấp nhận sự bướng bỉnh và ngẫu hứng trong em, rồi yêu em trọn vẹn như tình yêu tha thiết em gửi trao cho anh bây giờ. Em đuối sức vì cứ mãi hoài đeo bám và cố găng cho nhữngđiều vô nghĩa, cho những thứ không thuộc về em... Làm sao em bước cùng anh trên một con đường? Làm sao em đi bênanh-song hành? Không bao giờđiều đó xảy ra đâu anh nhỉ? Tình đầu của em ơi, mùa đông này nơi anh có tuyết trắng... Em lặng thầm gửi gió lời nguyện cầu mong anh hạnh phúc. Riêng em vẫn mãi ấp ôm thương nhớ không lời... Lời cuối cho em thành thực với lòng mình. Tình đầu yêu dấu xin khắc hoài bóng hình anh! Viết cho người gặp trong bốn mùa!

loading...


SHARE THIS

Author:

Facebook Comment

0 nhận xét: